“Ngao…” Phía dưới mặt đất, ánh sáng bích lam hộ thể của 13 cấp Thôn
Vân Tỳ Hưu đã tản ra, lộ ra chân diện mục của nó.
Trên đỉnh đầu có một cặp sừng nhọn uốn lượn, khuôn mặt vừa giống
như lân lại giống rồng, trên sống lưng là những chiếc vảy nhọn hoắc nhô
lên, đỉnh đầu đội mây, dưới chân đạp đất, không ngừng lay động, càn khôn
thất sắc, một khi chuyển động nhật nguyệt vô quang.
Lúc này, hai mắt vốn ôn hòa đã trở nên đỏ đậm, sát khí cuồn cuộn mà
lên, hai mắt tập trung nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên.
“Ngao ô” một tiếng rống to, đất cát dưới chân lập tức chuyển động lên,
giống như có một con suối vô hình đang chảy, không ngừng hút chúng nó
vào, làm cho chúng nó cuồn cuộn chuyển động.
Ngay lúc cát đá chuyển động, Thôn Vân Tỳ Hưu mở miệng ra.
Cát đá từ bốn phương tám hướng lập tức giống như bị rồng hút nước
biển, trong nháy mắt xoáy lên, hướng về phía trước mặt Thôn Vân Tỳ Hưu
tụ tập lên.
Chiêu số cuồng bạo lại tụ tập một lần nữa.
Lạc Vũ thấy vậy, tay nắm chặt thanh kiếm, quát khẽ nói: “Ngươi phía
trước, ta phía sau.”
Một lời hạ xuống, thân hình chợt lóe, nhảy tới phía sau Thôn Vân Tỳ
Hưu đánh tới.
Lúc này, cũng không thể có quá nhiều cố kỵ không cho Vân Thí Thiên
rồi.
Cho dù hắn không ra tay, hôm nay hai người cũng sẽ xong đời, đã như
vậy, đành liều mạng thôi.