lượng cũng không có như Lạc Vũ.
Lúc này, lợi kiếm đột nhiên tăng lực đánh lên thân thể nó, Thôn Vân Tỳ
Hưu cực kỳ giận dữ.
Loài người nho nhỏ, cư nhiên biết nơi mềm yếu của nó, cư nhiên biết
nhược điểm của nó ở nơi nào.
Lập tức, chân sau giương lên, một đạo đất cát màu đen đánh về phía Lạc
Vũ.
Cùng khắc, Vân Thí Thiên thấy Thôn Vân Tỳ Hưu quay đầu, đóa phật
liên màu tím trong tay càng thêm đại thịnh, mạnh mẽ phóng đi tấn công
Thôn Vân Tỳ Hưu.
Đất cát đập vào mặt, lực lượng cắn nuốt đâm đầu mà đến.
Lạc Vũ sớm có chuẩn bị, thấy vậy thân hình lây một loại khó có thể
tưởng tượng xoay giữa không trung, dùng thân pháp quỷ dị của nàng, từng
bước tránh thoát công kích của Thôn Vân Tỳ Hưu.
Một kiếm bổ xuống khoảng không, hung hăng đánh vào phía sau Thôn
Vân Tỳ Hưu.
Một tia máu tươi lập tức bắn ra, một đạo kiếm ngang dọc đánh lên da
lông màu xanh lục, đặc biệt chói mắt.
Thôn Vân Tỳ Hưu, đao thương bất nhập, bình thường tím tôn vương giả
cũng đừng nghĩ đả thương đến nó một chút xíu.
Chỉ trừ ra một tấc vuông ở phía sau trên thân thể nó, đây là nơi uy hiếp
của nó.
Mà điểm uy hiếp này, đưa mắt nhìn khắp Vong Xuyên đại lục, loài người
có thể biết đến cũng rất có hạn, hôm nay cư nhiên…