Nếu Tiểu Ngân ra tay, mà Thôn Vân Tỳ Hưu cư nhiên thật sự ngừng tay,
như vậy có phải hay không đại biểu rằng Tiểu Ngân…
Tiểu Ngân bé bằng cái nắm tay lại ngang nhiên đối đầu với Thôn Vân
Tỳ Hưu đang đằng đằng sát khí, thân hình nho nhỏ tại trước mặt thân hình
khổng lồ của Thôn Vân Tỳ Hưu, hầu như không đáng nhắc đến.
Bộ lông màu bạc chớp động, tiểu móng vuốt không ngừng huy động
chống lại Thôn Vân Tỳ Hưu.
Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng “chi chi” hướng về phía Thôn Vân Tỳ
Hưu, như đang nói cái gì đó.
Thôn Vân Tỳ Hưu nhìn Tiểu Ngân, đôi mắt vốn cuồng nộ hiện lên một
tia kinh ngạc, ngay sau đó hướng về phía Tiểu Ngân rống lên hai tiếng.
Tiểu Ngân thấy vậy liền trở nên kích động, tiểu móng vuốt không ngừng
quơ quơ giữa không trung, trong miệng kêu “chi chi” không ngừng.
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên ngửa đầu nhìn.
Đây là Thôn Vân Tỳ Hưu cùng Tiểu Ngân đang nói chuyện với nhau.
Đáng tiếc, bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ trao đổi của ma thú, không
biết Tiểu Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu rốt cuộc nói cái gì.
“Tiểu Ngân có thể khuyên bảo nó thối lui sao?” Lạc Vũ đè thấp thanh
âm hỏi.
Vân Thí Thiên vừa điều chỉnh nội tức vừa quan sát tình huống, nghe Lạc
Vũ hỏi vậy liền trầm giọng nói: “Tiểu Ngân quá nhỏ bé rồi.”
Đây là có ý gì? Ánh mắt Lạc Vũ chớp động.