Vân Thí Thiên nghe vậy cầm chặt tay Lạc Vũ, mạnh mẽ gật đầu một cái.
Đi ra ngoài, xông ra ngoài, hôm nay cho dù phải liều mạng, cũng nhất
định phải xông ra.
Hắn cũng không tin, nơi này chính là nơi tuyệt mạng Vân Thí Thiên
hắn.
“Ngao…” Ngay lúc hai người đối mặt nhau, Thôn Vân Tỳ Hưu bị Vân
Thí Thiên đánh văng ra xa đã quay trở lại.
So với lúc nãy, khí thế của nó càng thêm kinh người.
Lực lượng như vậy cho dù nó chưa đến gần cũng đã làm người ta thấy
khó thở.
Nó tung hoành trong ma thú rừng rậm hơn một ngàn năm, lại chưa từng
bị một tím tôn vương giả đánh bay.
Lại chưa từng có một loại người nào làm bị thương nơi yếu hại của nó.
Nếu không phải nhiều năm qua lực lượng của nó đã có tiến bộ, một
kiếm này của nàng có thể làm nó một nửa thân bị tàn phế rồi.
Buồn cười, nó muốn giết bọn họ, muốn giết bọn họ.
Khí thế hung hung, như đằng vân giá vũ mà đến. (*tốc độ cực nhanh)
“Lực lượng của nó lại tăng lên nữa rồi.” Trong nháy mắt Vân Thí Thiên
ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt.
Nhanh bằng cấp bậc cao nhất của ma thú 14 cấp rồi.
Này… Thôn Vân Tỳ Hưu cư nhiên gần đạt đến cấp bậc cao nhất của 14
cấp ma thú…