Tóc bạc bay múa, cấp bách vọt lên, ôm lấy Lạc Vũ đang rơi từ không
trung xuống.
“Cảm thấy như thế nào?” Hai mắt màu đỏ, bên dưới dung nhan lạnh như
băng, vốn là nội tâm lo lắng hỏi han.
“Không chết được.” Lạc Vũ che ngực hít sâu một hơi, đè xuống thương
thế, trầm giọng nói với Vân Thí Thiên.
Vừa nghe Lạc Vũ nói như thế, Vân Thí Thiên nhíu nhíu mày, trái tim lo
âu cực kỳ có chút buông lỏng xuống, không chết được vậy là tốt rồi.
Trái tim vừa mới thả lỏng, sắc mặt Vân Thí Thiên đột nhiên tái nhợt,
thân thể mạnh run lên.
“Khụ khụ, phốc…”
Vân Thí Thiên nhanh chóng dùng ống tay áo che lại trước mặt mình.
Hắn nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi cặp mắt Lạc Vũ đang nằm
trong lòng hắn.
Trên ống tay áo màu đen của Vân Thí Thiên nhiễm đỏ cả một góc toàn
là máu.
Ba lần cường chống đỡ tấn công.
Lại bị áp chế trong trận pháp, chẳng khác nào Vân Thí Thiên phải tiêu
phí gấp 2 lần lực lượng, như vậy đối với nội thương của Vân Thí Thiên…
Thật sâu nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, Lạc Vũ nắm chặt trường
kiếm trong tay.
Trên mặt không có kinh sợ, ngược lại vung lên mỉm cười: “Không cần
dấu diếm ta, chúng ta… Khụ khụ… Nhất định có thể xông ra ngoài…”