Ngân quang chớp động, kiếm quang không ngừng vũ động quanh thân.
Một người, hai người, ba người, bốn người…
Đây là Thái Cực kiếm pháp, lấy lực giảm bớt lực, lấy nhu thắng cương.
Nương theo chiêu kiếm trong tay Lạc Vũ, thân ảnh nàng càng ngày càng
nhiều, mãnh lực điên cuồng xé rách bỗng nhiên ngưng lại trong nháy mắt.
Trong khoảnh khắc này làm ra một khe hở, Lạc Vũ lập tức bổ kiếm
xuống, mạnh mẽ bứt ra lui người về phía sau, thoát thân ra khỏi dòng xoáy
cát đá.
Không cho Lạc Vũ có một cơ hội thở dốc, ánh sáng bích lam bên ngoài
dòng xoáy đột nhiên đại thịnh.
Lạc Vũ vừa mới thoát thân ra, chỉ thấy ánh sáng kia “oanh” một tiếng
bắn tới, giống như hàng vạn hàng nghìn mũi thương nhọn bắn ra.
“Phốc.” Máu tươi rơi, thân hình hướng bay đi.
Lạc Vũ không kịp tránh né, bị ánh sáng bích lam hung hăng đánh trúng
ngực, máu tươi vẫy ra trên không trung, té xuống phía xa xa.
Mà ngay lúc Lạc Vũ bị đánh té xuống trong nháy mắt, lực lượng công
kích của Vân Thí Thiên đã tới rồi.
Chặn ngang ngăn trở dòng xoáy cát đá muốn tiếp tục theo sát hướng đi
của Lạc Vũ.
Màu tím điện quang không ngừng lóe ra xuyên trong màn đêm.
Giống như trong màn đêm đen nhánh, có hàng ngàn hàng vạn tia chớp
xuyên qua, khí thế kinh khủng đến kinh người.