Dám đả thương Lạc Vũ, dám làm Lạc Vũ bị thương…
Trong nháy mắt lực lượng toàn thân bị Kỳ lân la sát đao hút sạch, yết
hầu Vân Thí Thiên dâng lên vị ngọt, nhưng lại số chết cắn răng đem máu
tươi đang muốn dâng lên nuốt xuống.
Không được, hắn không thể chịu nổi lực lượng cắn nuốt từ Kỳ lân la sát
đao, không thể chần chừ thêm được nữa rồi.
Ngay lập tức, hai tay Vân Thí Thiên nắm chặt chuôi đao, tập trung nhìn
Thôn Vân Tỳ Hưu, cắn răng một cái, tàn nhẫn vung đao chém xuống.
Ngay tức khắc, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, giống
như một thanh trường đao cắt thiên địa, yêu dã chém khoảng không màu
đen.
Thôn Vân Tỳ Hưu hoảng hốt, mắt thấy ánh đao hướng nó mà đến, thân
hình cư nhiên bị cố định không cách nào di chuyển, trong nháy mắt Thôn
Vân Tỳ Hưu cơ hồ hàn mao dựng thẳng. (*dựng tóc gáy => sợ đến xù lông
lên)
Đao này… Đao này…
Lập tức ngưng tụ toàn lực, căn bản không dám tiếp chiêu từ một đao
này, ngay lúc tình thế nguy cấp này nó hung hiểm tránh ra được một khoảng
cách nhỏ.
“Ầm.”
Ánh đao màu vàng lướt qua, phất lông mao Thôn Vân Tỳ Hưu dựng
thẳng.
“Phốc.” Một đao chém ra, cùng khắc Vân Thí Thiên cũng đã chống đỡ
hết nổi, máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình rơi xuống.