Hắc y nhân gắt gao nhíu nhíu mày.
Vân Thí Thiên cư nhiên mạnh mẽ tới trình độ này rồi? Sao hắn ta lại đột
nhiên mạnh mẽ thành như vậy?
Xem ra, có một số việc cần phải tính toán lại một lần nữa rồi.
Gió đêm vù vù thổi, ánh sao lóng lánh tỏa sáng trên khoảng không
phương bắc.
Phong Vô Tâm cùng Yến Phi ngẩn ra khi thấy bên ngoài bị một lực
lượng điên cuồng công kích bay lên thiên không, sau đó bọn họ trở nên
mừng như điên cấp bách bay xuống phía dưới.
Đêm, kinh động .
Mà bên trong đại trận, Thôn Vân Tỳ Hưu đứng thẳng tại giữa không
trung, nhìn Vân Thí Thiên rơi thẳng xuống, lại quay đầu nhìn thoáng qua
thân thể của chính mình.
Chỉ là sát bên người mà qua, nhưng ánh đao màu vàng lại mang đi một
nửa lông mao của nó.
Thân thể lại bị lực lượng cường hãn đâm vào máu tươi đầm đìa.
Những giọt máu trân quý của nó, vẻ ngoài trân quý đẹp đẽ của nó.
Nhiều năm như vậy chưa từng bị đả thương nặng nề, hôm nay cư
nhiên…
Nhìn Vân Thí Thiên rơi xuống, trong mắt Thôn Vân Tỳ Hưu hiện lên
tuyệt đối sát khí.
Chỉ bằng lực lượng như hôm nay đã có thể làm nó bị thương, ngày sau
không phải có thể trực tiếp lấy mạng nó sao?