ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 823

Hai người này tuyệt đối không thể lưu.

Khí tức bay lên, Thôn Vân Tỳ Hưu muốn bỏ đá xuống giếng, đuổi tận

giết tuyệt rồi. (*lựa lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay)

Mà đang lúc này, Tiểu Ngân vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Thôn

Vân Tỳ Hưu, ánh sáng màu bạc chớp động quanh thân, trong nháy mắt cơ
hồ có thể cùng trăng sao tranh nhau phát sáng.

“Thí Thiên…” Mạnh nhảy lên tiếp được Vân Thí Thiên, Lạc Vũ còn

chưa kịp hỏi Vân Thí Thiên, đã bị ánh sáng màu bạc rực rỡ quanh thân của
Tiểu Ngân làm cho cả kinh phải quay đầu lại.

“Ngao ô…” Ngân quang hiện ra, tiếng kêu của nó không thua Thôn Vân

Tỳ Hưu chút nào cả.

“Tiểu Ngân?” Đôi mắt Lạc Vũ trợn tròn.

Ngân quang chớp động, Tiểu Ngân thong thả đi đi từ trong luồng sáng

màu bạc, thân hình trưởng thành gấp đôi, móng vuốt sắc bén ngang dọc,
quanh thân âm hàn, đằng đằng sát khí.

“Tạm thời lớn lên.” Tiếng nói Vân Thí Thiên khàn khàn cơ hồ nghe

cũng không rõ ràng lắm.

Tiểu Ngân vẫn là tiểu hài tử, hiện vẫn chưa phải thời cơ trưởng thành

của nó, lúc này vốn là tạm thời bị thúc dục để lớn lên.

“Chi…” Ngân quang bắn lên khoảng không, một khắc trước còn đang ở

phương xa, một khắc sau đã rơi xuống che trước người Lạc Vũ, tốc độ so
với nguyên lai đã nhanh hơn rồi.

Tiểu móng vuốt duỗi ra, Tiểu Ngân trực tiếp móc ra tinh thể màu tím của

Phiêu Miểu tộc từ trong lòng Lạc Vũ.