Những kiến trúc màu đen với phong cách âm trầm, càng thêm âm trầm.
“Ẩn Tộc tộc trưởng.” Bên ngoài vương cung Ẩn Tộc, Vân Khung chống
lại cả hoàng tộc Ẩn Tộc tụ tập một chỗ.
Những người trong vương cung chạy trốn ra từ các mật đạo, lúc này tụ
tập cùng một chỗ, nhìn Vân Khung một người một ngựa tìm tới cửa, sắc
mặt khó coi cực kỳ.
Nguyên bổn tưởng rằng đám người Vân Thí Thiên sẽ chết trong đại trận,
lại không ngờ tới kết quả sẽ như thế này.
Tên Vân Thí Thiên này rốt cuộc cường hãn đến mức độ biến thái nào
rồi?
Thực lực của Vọng Thiên Nhai này rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu rồi?
Sắc mặt Ẩn Tộc tộc trưởng tái nhợt cùng mấy người trưởng lão lạnh
lùng nhìn Vân Khung.
Vân Khung thấy vậy trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, chậm rãi nói: “Tại
Vong Xuyên đại lục này nhược nhục cường thực đây là quy củ, Ẩn Tộc tộc
trưởng, thua thì nên nhận là thua.” (*kẻ yếu bị kẻ mạnh hiếp đáp)
Ẩn Tộc tộc trưởng vừa nghe, sắc mặt đã xanh mét càng thêm xanh:
“Vân Khung, cho dù Vọng Thiên Nhai ngươi…”
“Nghe ta nói hết lời đã.” Vân Khung cắt đứt ngang lời của Ẩn Tộc tộc
trưởng.
Chậm rãi nói: “Mặc dù nhược nhục cường thực vốn là bản tính, bất quá
lúc này đây Vọng Thiên Nhai ta cũng ra tay quá mức, mạnh mẽ cướp đoạt
không phải là phong cách Vọng Thiên Nhai của chúng ta.”