Bởi vì nổi giận, mạnh mẽ cường ép mình tăng lên một vòng lớn, lúc này
tâm tình thoải mái, cho nên lực lượng mạnh mẽ ép nó lớn lên cũng đã khếch
tán đi.
Tiểu Ngân chém ra một chùy, còn chưa kịp đánh tới Thôn Vân Tỳ Hưu,
tiểu móng vuốt đã mềm nhũn ra, lực lượng biến mất, thu nhỏ lại như hình
dáng ban đầu. Mà cây chùy nhất thời đập xuống hướng Tiểu Ngân.
Bịch, cây chùy nện đầu xuống, trong nháy mắt Tiểu Ngân đã lọt thỏm
bên trong cây chùy.
Lạc Vũ kinh hãi, vội vàng cầm lên cây chùy, chỉ ánh sáng tím chợt lóe
lên, cây chùy trở lại hình dạng tinh thể tím như lúc ban đầu.
Bên dưới, Tiểu Ngân mở rộng tứ chi nằm, cả người lún vào mặt đất,
thành một mảnh bằng phẳng.
Lúc này, nó chậm rãi ngẩng đầu, phốc một tiếng phun ra hạt cát từ trong
cái miệng nhỏ bé của nó, Tiểu Ngân nhìn Lạc Vũ mếu máo.
Ô ô, nó không còn mặt mũi nào gặp người rồi.
Bên cạnh, Thôn Vân Tỳ Hưu thấy vậy thì khoan khoái trong lòng, cho
ngươi nếm thử sự lợi hại của vũ khí tộc Phiêu Miểu.
Nhưng lại cực kỳ hiểu biết che giấu cảm xúc nên quay đầu đi, nhưng
miệng lại hé ra, nhe răng trợn mắt mà cười.
Lạc Vũ thấy vậy cảm thất thật là buồn cười, hai đứa này thật sự là…
Bóng đêm như nước đầy cảm động.
Đại trận pháp của Ẩn Tộc vỡ tan, ánh sáng màu vàng từ thanh đao phá
không, khí tức 13 cấp ma thú bay lên, tất cả những điều này làm cho cả
hiàng đô Ẩn Tộc hoảng sợ.