ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 840

Do nhớ năm đó, bởi vì hắn có một đầu đầy tóc bạc mà mọi người không

ai thích hắn, chỉ có Vân Khung cực kỳ yêu thương hắn, mỗi ngày đều mang
theo hắn bên mình, che chở hắn, thân thiết gọi đệ đệ, đệ đệ.

Trong tim hắn, không có gì so với hai tiếng đệ đệ thâm tình này, rung

động tận tâm can.

Đôi mắt đen nhánh có chút mềm mại, Vân Thí Thiên nhìn Vân Khung

run rẩy đi tới, nói: “Tỷ, ta không sao.”

Tỷ, ta không sao.

Chỉ là 4 chữ bình thường, nhưng lại ẩn chứa chân tình quý báu khó được

nhất trong hoàng thất.

Vân Khung nghe vậy trong mắt nóng lên, từng bước đi tới, run rẩy vươn

tay nắm lấy tay kia của Vân Thí Thiên, gật đầu nói: “Không sao là tốt rồi,
không sao là tốt rồi.”

Vân Thí Thiên xoay tay lại cầm tay Vân Khung, lãnh khốc lại hãnh diện

cực kỳ, trầm giọng nói: “Vân Thí Thiên ta không dễ dàng chết như vậy
được.”

“Ngươi cái tên tử tiểu tử này…”

Vân Khung cùng Vân Thí Thiên biểu lộ thân tình, Lạc Vũ xem tại trong

mắt an trong lòng, có một tỷ tỷ như vậy thật tốt, cho nên nàng cũng phải đối
xử như vậy với Lạc Lê.

Mỉm cười chuyển động thân thể, Lạc Vũ định kêu Tiểu Ngân chuẩn bị

rời đi.

Đã thấy ở bên cạnh, Tiểu Ngân đang khiêng cây đại chùy giáo huấn

Thôn Vân Tỳ Hưu.