ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 839

Ngoài tính chất điều khiển đất của Thôn Vân Tỳ Hưu, tuy nó không thể

trị liệu thương thế băng hàn, nhưng nó vẫn giúp thăng bằng.

Phong Vô Tâm cùng Yến Phi cảm giác được trong thân thể Vân Thí

Thiên bắt đầu có một tia đấu khí quanh quẩn chạy, cả hai đều nhất tề thở dài
nhẹ nhõm một hơi.

“Đệ đệ, đệ…”

Nhưng vào lúc này, bởi vì không có đấu khí để phá vỡ bong bóng đấu

khí màu tím của Vân Thí Thiên, Vân Khung không thể làm gì khác hơn là
chờ nó tự vỡ ra, nàng mới điên cuồng gấp gáp vọt lại đây.

Lúc này, đột nhiên đã đứng ở trước mặt mấy người.

Vân Khung nhìn Vân Thí Thiên, chậm rãi đi về phía hắn, hai mắt đã đỏ

lên trong nháy mắt.

Trái tím đập cuồng loạn cơ hồ muốn nhảy ra ngoài đã chậm rãi bình tĩnh

lại, đệ đệ của nàng không sao, hắn không có việc gì xảy ra cả.

Vân Thí Thiên nhìn Vân Khung đi về phía hắn.

Vẻ mặt nàng mừng như điên, hai mắt đỏ lên, vạt áo bừa bộn, tóc dài rối

loạn, đã bao nhiêu năm không nhìn qua Vân Khung hiện lên lo lắng, chật
vật cùng hoảng sợ như vậy rồi.

Vẻ mặt như vậy cùng một màn huyết tẩy ở Vọng Thiên Nhai năm đó, vẻ

mặt lúc nàng tìm được hắn trong năm đó, cơ hồ giống nhau như đúc.

Đệ đệ, đã bao nhiêu năm Vân Khung không gọi hắn như vậy rồi.

Vì giữ uy nghiêm cho Vọng Thiên Nhai, nàng xưng hô hắn là hoàng đệ.

Mà lại không biết hắn có bao nhiêu thích một câu đệ đệ như vậy.