Bàn tính của Tỳ Hưu “tạch tạch” tính toán trong đầu, nhưng không
giống như những gì mấy người bên này nghĩ.
“Tiểu ngân, cho ngươi một người hầu chịu không?” Ma thú bám lấy
mình, không ai lại đầy dời đi đi, Lạc Vũ hỏi Tiểu Ngân, nàng có một mình
Tiểu Ngân là đủ rồi, thu nhận hay không phải xem ý tứ Tiểu Ngân đã.
Thu, sao lại không thu, Tiểu Ngân tề mi lộng nhãn với Lạc Vũ.
“Được, bất quá, nếu như có tiếp theo, hoặc là dám phản ta…”
Uy hiếp còn chưa nói hết, Tiểu Ngân đã giơ giơ cây chùy đối với Tỳ
Hưu.
Dám làm phản, dám không nghe lời, lão tử đây sẽ dùng chùy hầu hạ.
Không dám, không dám, trong nháy mắt Tỳ Hưu đã thấp mi thuận mắt
như người vợ bé bỏng nghe lời, ân cần đem móng vuốt duỗi ra vuốt bên
mép Vân Thí Thiên. (*nhu thuận)
Ăn đi, ăn đi, ta còn có nhiều mà.
“Ăn vào mới có lợi cho thương thế của ngươi.” Lạc Vũ nhìn Vân Thí
Thiên nói.
Nội thương của Vân Thí Thiên không phải bởi vì Thôn Vân Tỳ Hưu, bất
quá dùng máu của ma thú sống đến hai ngàn năm có thể bồi bổ nguyên khí,
đối với Vân Thí Thiên rất có lợi.
Vân Thí Thiên đương nhiên biết thứ này là thứ tốt, không hề phản bác,
nuốt vào giọt máu của Tỳ Hưu.
Ánh sáng tím vờn quanh, hàn khí trên người Vân Thí Thiên đã có chút
giảm bớt.