“Ta muốn nhận chủ…” Tỳ Hưu trốn ở phía sau Lạc Vũ.
“Chủ nhân, phi, chủ nhân này là của ta, nàng mới không cần ngươi, lớn
lên vừa xấu lại vừa không có thực lực.” Tiểu Ngân điên cuồng đuổi theo.
“Chủ nhân, chủ nhân hả, cứu mạng hả, thu ta đi, sau này ta vì ngươi lên
núi đao, xuống chảo dầu, vì ngươi vượt lửa vượt sông.” Tỳ Hưu vòng
quanh bên chân Lạc Vũ ô ô kêu.
Lạc Vũ đâu có nghe hiểu được ngôn ngữ của ma thú, bất quá trong tình
huống này cũng mơ hồ biết được rõ ràng.
Nhưng sắc mặt lại bình tĩnh nói: “Ngươi đả thương hắn, làm cho hắn
gặp nguy hiểm, hôm nay ta muốn đem ngươi làm thành thịt…”
Tỳ Hưu sống hai ngàn năm, trừ ra không nói được tiếng người, trí tuệ
cao vượt qua sức tưởng tượng của Lạc Vũ.
Vừa nghe nàng nói như thế, liền không đợi Lạc Vũ nói cho hết lời, mạnh
xông đến trước mặt Vân Thí Thiên, móng vuốt xẹt ngang cần cổ, một tia
máu đỏ tươi tràn ra rơi xuống.
Tỳ Hưu vội vàng nhận lấy, để tới bên mép Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ thấy vậy tức giận còn chưa nói hết, đột nhiên hô lên: “Tiểu
Ngân.”
Cùng khắc, Tiểu Ngân nhìn thấy động tác của Tỳ Hưu cũng ngừng đuổi
theo, khiêng đại chùy so với thân hình nó còn lớn hơn, đứng phía sau Tỳ
Hưu nhìn chằm chằm.
Nếu bị lực lượng của ma thú gây thương tích.
Dùng máu chúng nó tự nguyện lấy ra từ cần cổ là có thể chữa thương.