Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển lên một trận.
Làm Lạc Vũ cũng lảo đảo thân mình, lực lượng một chùy này thật
mạnh.
Chợt thu nhỏ lại Thôn Vân Tỳ Hưu lợi dụng tỉ lệ mất cân đối này, chạy
trốn khỏi móng vuốt của Tiểu Ngân, hướng Lạc Vũ chạy đến.
Tiểu Ngân thấy vậy giận dữ, tiểu móng vuốt quơ đại chùy còn lớn hơn
so với thân thể của nó, đuổi theo sát phía sau.
Có dũng khí đi quấy rối Lạc Vũ, thật to gan.
Song, lúc này Thôn Vân Tỳ Hưu không phải đến làm phiền Lạc Vũ, mà
là để tìm kiếm chỗ dựa.
Mặt mũi bầm dập tựa như một công nghệ phẩm cổ quái Thôn Vân Tỳ
Hưu, bị Tiểu Ngân điên cuồng đuổi theo, hoảng sợ vọt tới trước mặt Lạc
Vũ, bắt đầu chạy xung quanh nàng.
Chốc lát trong lúc đó.
Chỉ thấy Thôn Vân Tỳ Hưu chạy trốn phía trước, Tiểu Ngân giơ chùy
đuổi theo phía sau.
Chạy xung quanh Lạc Vũ, làm cho nàng choáng váng cả đầu.
“Ta đầu hàng rồi…” Tỳ Hưu vừa chạy quanh quẩn, vừa ô ô kêu với Lạc
Vũ.
Nhưng bất đắc dĩ là Lạc Vũ nghe không hiểu nó nói.
“Đầu hàng, ngươi nói đầu hàng là đầu hàng sao, không có cửa đâu, lão
tử hôm nay muốn tiêu diệt ngươi.” Tiểu Ngân giơ đại chùy mãnh truy phía
sau.