ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 837

Cho dù không nhắc tới điểm này, thì máu nơi cần cổ Thôn Vân Tỳ Hưu

đúng là trân phẩm trong trân phẩm, cái thứ này so với thiên hỏa điểu cũng
không dễ dàng gì có được.

“Ngươi tự nguyện?” Lạc Vũ nhìn chằm chằm Tỳ Hưu.

Tỳ Hưu hướng Vân Thí Thiên duỗi móng vuốt, hai tròng mắt xoay

chuyển cực nhanh, hướng phía Lạc Vũ không ngừng ý bảo.”Chủ nhân thu
ta, ta nguyện ý.”

Cho dù Tỳ Hưu không nói được tiếng người, nhưng trong tình cảnh này

mọi người có thể hiểu được rõ ràng.

Phong Vô Tâm cùng Yến Phi đang vì Vân Thí Thiên chữa thương, nhất

tề nhướng mắt.

Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua ma thú có cấp bậc cao như

vậy, lại muốn đi làm ma thú của một nhân loại. Có phải là phong thủy năm
nay của Vong Xuyên đại lục đặc biệt tốt hay không vậy a. Hay là Tỳ Hưu
sống từng ấy 2000 năm là uổng phí.

Cho dù hôm nay Lạc Vũ thả nó, cũng không chắc chắn ngày khác Tiểu

Ngân sẽ không tìm tới cửa tính sổ nó.

Hôm nay, Tiểu Ngân đã không chút nào nể mặt đánh nó, bây giờ tiểu gia

hỏa này đã lợi hại như vậy, nếu là sau này lớn lên, như vậy kết quả…

Nó nhưng là nghe nói qua cha mẹ của Tiểu Ngân rồi, mà tính tình như

vậy…

Ma thú sáng suốt nên bảo vệ thân mình, tốt nhất là làm tiểu đệ cho nó.

Sau này không có công lao cũng có khổ lao, nói không chừng sau này…