ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 834

Vân Thí Thiên nghe vậy có chút nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lạc Vũ,

một lúc lâu sau cũng không nói gì, chỉ càng thêm nắm chặt tay nàng.

Đêm đầy sao, tình cảnh này còn có gì đâu để nói.

Lạc Vũ không buông tha Thôn Vân Tỳ Hưu, nhưng là một ma thú cao

nhất sống cả ngàn năm, sao lại có thể chỉ là một ma thú chỉ biết ăn thịt tiểu
động vật thôi chứ.

Trong lúc kêu ngao ngao, mặt mũi bầm dập không thấy mắt mũi đâu cả

Thôn Vân Tỳ Hưu nghe thấy những lời Vân Thí Thiên vừa nói, con ngươi
chuyển động tính toán.

Thân thể đột nhiên lay động, trong lúc Tiểu Ngân vẫn điên cuồng đánh,

ánh sáng hộ thể đột nhiên đem hết toàn lực phát ra.

Ánh sáng bích lam chớp động, thân thể như một tòa núi nhỏ của Thôn

Vân Tỳ Hưu bắt đầu thu nhỏ lại.

Ngay lập tức trong lúc đó, Lạc Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, đã không thấy

tăm hơi Thôn Vân Tỳ Hưu đâu cả.

Lạc Vũ cả kinh, Thôn Vân Tỳ Hưu chạy rồi sao?

Kinh ngạc còn chưa xong, Lạc Vũ liền thấy ở tầng chót trung ương, nơi

Tiểu Ngân đánh Thôn Vân Tỳ Hưu lún xuống.

Ma thú Tỳ Hưu màu bích lam, thân thể chỉ nhỏ như con chó nhỏ bình

thường, đang ngồi xổm dưới đó.

Mà bởi vì tỉ lệ chợt mất cân đối, một chùy của Tiểu Ngân đánh xuống

không trúng đỉnh đầu của Thôn Vân Tỳ Hưu, mà mạnh mẽ đánh lên mặt
đất. (*cái vũ khí hình cây chùy này có hình nón, nên khi thân thể TVTH
nhỏ hơn sẽ lọt thỏm vào trong đó đánh không trúng)