Nhưng là, đụng phải tinh thể màu tím này của Phiêu Miểu bộ tộc, thì
nó…
Ô ô, sao nó lại xui xẻo gặp phải một sát thần như vậy a.
Ôi chao, đỉnh đầu vừa lại bị một cái chùy đánh lên, Thôn Vân Tỳ Hưu la
lên một tiếng, chống đỡ hết nổi, lảo đảo rơi xuống mặt đất.
Toàn bộ nội tức của nó đã bị Tiểu Ngân đánh tan rồi.
Đừng nói cái gì có thể nuốt mây phun mưa, cắn nuốt cát đá như suối
chảy, cho dù là thần công hộ thể cũng bị đánh cho tiêu tan, thi triển không
được rồi.
Bịch, lại là một tiếng chùy đánh lên, Thôn Vân Tỳ Hưu lật mình, ầm
một tiếng rơi trên mặt đất.
Một đám bụi bốc lên không.
Chỉ thấy Thôn Vân Tỳ Hưu bị Tiểu Ngân đập cho rơi xuống, lúc này
mặt mũi đã hoàn toàn bầm dập, không thể nhìn ra chân diện mục rồi.
Đỉnh đầu sắp xếp một loạt mấy cục u lớn.
Có cục u đã bị Tiểu Ngân đánh vỡ, máu chảy xuống đầy mặt và đầu cổ,
đầy người.
Một thân uy vũ Thôn Vân Tỳ Hưu có còn chút nào là bộ dáng uy vũ nữa
đâu, mặt mũi bầm dập, bi thảm hơn nhiều so với ngày đó ma thú Vân Bạch
bị Tiểu Ngân đánh.
Bụi đất tản ra, Lạc Vũ nhìn 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu gần trong gang
tấc, cau mày lớn tiếng nói: “Tiểu Ngân, nhanh lên một chút giải quyết nó.”
“Ngao ô…”