“Ngao, ngao…” Ngay lúc này, ở giữa không trung Thôn Vân Tỳ Hưu bị
Tiểu Ngân đánh đến nỗi kêu ngao ngao, nhưng lại không cách nào thoát
khỏi Tiểu Ngân trên đỉnh đầu nó.
Đại chuỳ cao cao huy vũ, bang bang nện xuống đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ
Hưu, trong bầu trời đêm tĩnh lặng mùa hạ, rõ ràng có thể nghe thấy.
Bịch, đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu nổi lên cục u.
Thôn Vân Tỳ Hưu bị đánh lảo đảo một cái, lung lay muốn ngã tại giữa
không trung.
Bang bang bang bang, đại chùy bay múa.
Đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu nổi lên hết cục u này đến cục u khác, thành
búi tóc lồi lõm giống bức tượng điêu khắc Bồ tát của Trung Quốc, nhìn đẹp
mắt cực kỳ.
Tiểu Ngân phẫn nộ đến xù lông, tiểu trảo nắm chặt đại chùy trong tay
liên tục đánh như cối xoay gió đang quay, ba ba ba ba.
Cho ngươi kiêu ngạo nè, cho ngươi làm ra vẻ khốc khốc nè. (*tàn ác)
Cho ngươi hung ác không phân biệt tốt xấu đã muốn đánh người nè.
Ác nhân còn có ác ma trị, chúng ta hôm nay sẽ xem một chút ngươi ác
hay là ta ác.
Cánh tay Tiểu Ngân không ngừng vung lên hạ xuống, liên tục đánh.
Một thân đồng da thiết cốt của Thôn Vân Tỳ Hưu, cho dù đụng phải tím
tôn vương giả cũng không động đậy nổi nó một cái lông, không chút nào
tổn thương được nó. (da cứng như đồng, xương cứng như sắt thép)