“Không chết được.” Thanh âm khàn khàn cơ hồ không thể nghe thấy,
khí tức cực loạn, Vân Thí Thiên cũng không chút nào bối rối, nói chuyện
với Phong Vô Tâm cùng Yến Phi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tiểu Ngân.
Phong Vô Tâm cùng Yến Phi vừa nghe, nhất tề cắn răng, cũng không
dám chậm trễ, rất nhanh lấy đấu khí bao quanh người Vân Thí Thiên, bắt
đầu vì Vân Thí Thiên vận chuyển đấu khí trong cơ thể chống đỡ thương thế.
“Lạc Vũ, chúng ta…” Đấu khí bao quanh Vân Thí Thiên, đồng thời
Phong Vô Tâm quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ, chần chờ nói.
Bọn họ không biết về võ công của Lạc Vũ, nên cũng không biết làm thế
nào mới có thể giúp nàng chữa thương.
Bất quá nhìn khí sắc của Lạc Vũ, mặc dù nhìn qua đầy người đều dính
máu, càng chật vật hơn rất nhiều so với Vân Thí Thiên, nhưng khí tức cũng
không loạn, nội thương không quá nghiêm trọng, bọn họ…
“Không chết được, khụ khụ.” Lạc Vũ nghe Phong Vô Tâm gọi nàng,
liền tỉnh lại tinh thần từ trong trạng thái rung động mà Tiểu Ngân mang đến.
Lúc này vừa ho khan vừa lấy ra từ trong lòng vật mà nàng đến đây để
lấy cắp, một hộp băng tủy chứa thiên hỏa điểu.
Từ trên thân cây thiên hỏa điểu, nàng ngắt lấy một mảnh lá cây lớn bằng
cái móng tay, Lạc Vũ mạnh mẽ để tới bên mép Vân Thí Thiên.
“Mau ăn đi.”
Thiên hỏa điểu là thánh dược sinh trưởng ở nơi băng hàn lại mang thuộc
tính hỏa, đối với nội thương hàn băng trong người Vân Thí Thiên, có tuyệt
đối hiệu quả.