Không có hiệu quả trị đấu khí bị hư hao, nhưng có thể ngăn chặn nội
thương hàn băng không phát tác, chính là cứu lại tánh mạng.
Vân Thí Thiên nghe vậy cũng không nói nhiều, há mồm nuốt xuống.
Ngay lập tức, trong lúc ba người gắt gao nhìn Vân Thí Thiên, khuôn mặt
hắn trắng bệch cơ hồ như một mảnh tro tàn trên mặt đất, đột nhiên nổi lên
một chút màu đỏ.
Đó là dược hiệu bá đạo của thiên hỏa điểu được phát huy.
“Lấy đấu khí đả thông, dẫn dắt thuốc này chạy đến tiểu phúc.” Lạc Vũ
dứt lời, hít sâu một hơi, đột nhiên đánh một chưởng lên tiểu phúc của Vân
Thí Thiên. (*phần phía dưới bụng)
Lập tức, nội lực mạnh mẽ thẳng thấu mà vào, đánh văng ra khí tức hung
mãnh của nội thương hàn băng.
“Được.” Đồng thời, ở phía sau Phong Vô Tâm cùng Yến Phi nhất tề đáp
lại lời nàng, rất nhanh làm theo.
“Vũ…” Vân Thí Thiên cau mày cúi đầu nhìn qua.
“Yên tâm, ta tự có chừng mực, ngươi là quan trọng nhất.” Lạc Vũ bày ra
khuôn mặt tươi cười, gắt gao cầm tay Vân Thí Thiên.
Nội thương của nàng mặc dù nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không nặng
bằng Vân Thí Thiên, cho nên không cần phải lo cho nàng.
Vân Thí Thiên nghe vậy liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái, cũng không có
nói nữa, chỉ nắm chặt bàn tay đang gắt gao nắm tay hắn.
Đôi mắt sáng ngời có thể so sánh với ánh sao trên bầu trời.