Mà lúc này, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Ngân uy mãnh giơ đại chùy như
thế, đánh cho Thôn Vân Tỳ Hưu chật vật chạy trốn giữa không trung,
nhưng lại không cách nào thoát khỏi Tiểu Ngân, bọn họ cảm thấy…
Phong Vô Tâm cùng Yến Phi liếc nhau, cái này… Cái này… Tiểu Ngân
này rốt cuộc là ma thú gì đây hả? Rất làm cho người ta rung động rồi.
Hai người vừa trợn mắt há hốc mồm, vừa hạ xuống mà đến.
“Khụ khụ…”
“Quân vương.” Một tiếng ho khan mãnh liệt làm hai người bọn họ tỉnh
táo lại từ trong rung động.
Phong Vô Tâm cùng Yến Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn trên mặt đất,
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ một thân dính toàn là máu, bọn họ trợn to đôi
mắt, mạnh nhảy tới.
“Quân vương, thương thế của người… Sao lại trở nên nặng như thế
này?” Hai người nhất tề bay đến, bàn tay Phong Vô Tâm đè lên cánh tay
Vân Thí Thiên.
Hiện tại trong cơ thể Vân Thí Thiên cơ hồ không còn một tia đấu khí,
làm cho Phong Vô Tâm hoảng sợ kêu to lên.
Như thế nào mà một chút đấu khí cũng không còn lại?
Thôn Vân Tỳ Hưu sao lại lợi hại đến mức độ này được? Này…
Đây là tình huống đấu khí đã hoàn toàn bị hao hết, trong cơ thể đã
không còn đấu khí hộ thể, như vậy nội thương của Vân Thí Thiên càng
thêm trầm trọng, bây giờ ngay cả lực lượng để áp chế nội thương cũng đã
không có rồi.
Như vậy hậu quả… Phong Vô Tâm cơ hồ không dám suy nghĩ.