Quân vương của bọn họ, bọn họ…
Hoảng sợ, lo lắng từ trong lòng hoàn toàn hiện lên nét mặt, Phong Vô
Tâm cùng Yến Phi vọt mạnh mà đến, khi thấy rõ tình cảnh trước mắt liền bị
rung động mạnh.
Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Ngân bão nổi giữa không trung. (*giận
dữ)
“Tiểu Ngân?” Yến Phi nuốt một ngụm nước miếng.
“Ta có phải hay không bị hoa mắt rồi?” Phong Vô Tâm thì đưa tay vuốt
vuốt hai tròng mắt.
Có lầm hay không, bọn họ nhìn thấy là cái gì?
Thân thể Tiểu Ngân lớn lên rất nhiều, đang cưỡi trên đỉnh đầu 13 cấp
Thôn Vân Tỳ Hưu, quơ một vật có hình dáng thanh đại trùy, đánh cho Thôn
Vân Tỳ Hưu sao nhỏ bay đầy mặt, hoàn toàn không phản kháng được.
Cái này…về tỷ lệ vóc người…
Cái này… về tính chất phối hợp với thanh đại chuỳ…
Cái vũ khí này…
Có phải hay không bọn họ cũng bị hoa mắt cả rồi hả?
Phong Vô Tâm cùng Yến Phi nhất tề giật giật, bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ
cái gì rồi vậy hả?
Còn tưởng rằng vọt tới đây là sẽ phải liều cả mạng già, là sẽ phải nhìn
đến thảm trạng mà bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, bọn họ cơ hồ
đã quyết tâm làm tốt chuẩn bị đổ máu, rơi lệ chiến đấu rồi.