ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 870

Có chút hướng tứ phương gật đầu: “Các vị từ xa tới, thật là vẻ vang cho

Vọng Thiên Nhai.”

“Ha..ha, chúng ta có thể đến chúc mừng quân vương, là vinh hạnh của

chúng ta.” Lập tức liền có các quốc quân phụ thuộc quốc tiếp lời.

Vân Thí Thiên nghe vậy nghiêng đầu qua một bên, tay cầm lấy bàn tay

Lạc Vũ bên cạnh: “Quân Lạc Vũ, vị hôn thê của bổn quân, ba ngày sau là
chủ mẫu của Vọng Thiên Nhai ta.”

Lạc Vũ nhìn bao quát phía dưới, mỉm cười.

Đính hôn rồi đến đại hôn, ai cha, 14 tuổi đã phải lập gia đình rồi, ôi…

Nàng vốn định, sau khi cứu ra cha mẹ, dưới sự chứng kiến của cha mẹ

mới lập gia đình.

Nhưng là Vân Khung cùng Phong Vô Tâm cư nhiên gạt nàng, mãi cho

đến chuẩn bị tốt tất cả mới nói cho nàng, đây vốn là đại hôn mà không phải
đính hôn.

Cái này có phải chết rồi không, khắp thiên hạ đều biết Vọng Thiên quân

vương sắp đại hôn rồi, bọn họ cũng đã chuẩn bị đến đây rồi.

Nàng làm sao có thể để cho Vân Thí Thiên mất mặt trước người trong

thiên hạ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gả cho hắn, như vậy thì gả đi thôi,
làm cô vợ bé nhỏ của hắn đi thôi…

“Quân vương thật là có mắt nhìn người…”

“Ha ha, chúc mừng, chúc mừng.”

Phía dưới nhất thời liên tiếp vang lên một mảnh chúc mừng.