Lúc này một thân hoa lệ quần lụa mỏng thướt tha, càng bồi sấn tôn lên
dung nhan diễm lệ, cơ hồ giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm trần,
siêu phàm thoát tục, diễm áp quần phương. (*đẹp trên tất cả mọi người)
Hai người sóng vai mà đến, mọi người phàm trần không thể so sánh
được.
Thấy vậy Phật quân vương sửng sốt.
Ngày đó hắn đã gặp qua Lạc Vũ rồi, bộ dáng xấu xí cũng nàng hắn còn
nhớ rõ như in.
Không ngờ lại y như lời đồn, nàng thật sự trở nên xinh đẹp, đây là
chuyện gì xảy ra…
“Uh.” Thanh âm lạnh lùng cất cao, Vân Thí Thiên nhìn mọi người giật
mình trước mắt, mi sắc trở nên bạo ngược.
“Quân vương…” Phong Vô Tâm phản ứng nhanh nhất, sau một chút
giật mình liền khom người tránh ra một con đường.
“Vọng Thiên quân vương đại hỉ…”
“Chúc mừng, Vọng Thiên quân vương, xin chúc mừng…”
Lập tức, những người khác cũng lần lượt phản ứng lại, đám người vẻ
mặt tươi cười mở miệng chúc mừng.
Vân Thí Thiên thấy vậy, tay vẫn ôm thắt lưng Lạc Vũ, có chút hướng tứ
phương gật đầu, sau đó đi thẳng đến vương tọa của hắn.
Song song ngồi xuống, Vân Thí Thiên tựa vào ghế dựa kỳ lân của hắn,
nhìn thoáng qua bên người Lạc Vũ ngồi xuống phượng ghế. (*~ ghế ngồi
của chính cung hoàng hậu)