ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 867

Lời nói vừa rơi xuống, nghe sơ qua thật rất vô lễ, trong lời nói có chứa

kim châm, gậy gộc đa.

Nhưng là cẩn thận nghe ra hàm nghĩa bên trong, thì lại là một cảm giác

khác, nếu không phải quan hệ với nhau rất tốt, làm sao có thể nói những lời
không hề câu nệ, khách sáo như thế.

Mọi người nói lễ khinh, tâm ý mới nặng, những lời này của Ẩn Tộc tộc

trưởng lộ ra vẻ thân mật đây.

Lập tức, các thế lực chờ xem kịch vui trong nghị chính cung, đều hai

mặt nhìn nhau, đem kinh ngạc ẩn dấu trong lòng.

Có lầm hay không? Ẩn Tộc cư nhiên có quan hệ tốt với Vọng Thiên

Nhai?

Không lẽ đại cừu hận chẳng những không báo, ngược lại lại có quan hệ

thân thiết như thế, cái này chẳng lẽ có gì mờ ám…

Mọi người trong nghị chính cung đều có chút suy nghĩ.

Mà Vân Khung vừa nghe tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Ẩn Tộc tộc trưởng,

lập tức cười ha ha nói:

“Giữa chúng ta nên như vậy, tới là được rồi, nói cái gì mà tặng lễ hay

không nè, thật là không có thân thiết cảm gì hết à, mau, ban thưởng ngồi.”

Ẩn Tộc tộc trưởng nhìn Vân Khung cười sáng lạn, trong mắt biểu hiện

nàng đã rõ, biết lúc này đây là không chịu thiệt thòi, còn vấn đề bồi thường,
đợi sau này hãy bàn.

Lập tức cũng khẽ cười lên tiếng, sau đó trực tiếp đi ra phía trước.

Không có như trong dự đoán là một trận hỗn loạn cùng xé rách mặt, sau

một lúc im lặng ngắn ngủi, lập tức vui cười náo nhiệt lên.