ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 883

Lập tức, một số ánh mắt nhìn có chút hả hê, một số hồ nghi, một số kinh

ngạc, một số cau mày…Đủ loại ánh mắt mang hàm nghĩa khác nhau đều
nhất tề tập trung nhìn Lạc Vũ.

Vân Thí Thiên thấy vậy sắc mặt trầm xuống, đang định lên tiếng.

Lạc Vũ rất nhanh vươn tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đồng

thời quay đầu cười với Vân Thí Thiên. s

Nếu vốn là đưa cho nàng, như vậy hãy để nàng tự mình xử lý.

Vân Thí Thiên hiểu rõ ánh mắt Lạc Vũ muốn nói gì, lập tức trở tay cầm

tay nàng, mi sắc nghiêm khốc.

“Ý tốt của Phạm Thiên các chủ, Lạc Vũ tâm lĩnh rồi.” Mặt mang mỉm

cười, thanh âm ôn nhuận, Lạc Vũ quay đầu nhìn Á Vô Quân.

“Bất quá phượng bào đại hôn, ta nghĩ muốn mặc phựong bào do trượng

phu của ta chuẩn bị.”

Mặt cười như hoa, ngôn ngữ hàm chứa tình ý dạt dào, Lạc Vũ nhìn Á

Vô Quân, thần sắc hoàn toàn thong dong hào phóng.

Lời nói vừa rơi xuống, Vân Khung đứng bên cạnh lập tức chậm rãi mỉm

cười.

Cho dù bọn họ có nhiều thủ đoạn đối phó như thế nào đi nữa, cũng

không bằng một câu này của Lạc Vũ. (*Vân Khung & Phong Vô Tâm)

Nàng chỉ mặc hỉ phục do chính trượng phu chuẩn bị, đây là cỡ nào thể

diện, cỡ nào hào phóng, cỡ nào thuận lý thành chương. (*hợp tình hợp lý)

Thần sắc mọi người tứ phương khác nhau, chỉ có thế lực từ Vọng Thiên

Nhai là âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.