“Mặc hay không mặc là chuyện của Lạc Vũ cô nương ngươi, Phạm
Thiên Các chúng ta cũng không quan tâm.” Á Vô Quân mỉm cười nhìn Lạc
Vũ, chậm rãi nói.
“Lời này nói đúng…”
“Đúng, đúng, hợp lý, hợp lý.”
Lập tức, các quốc quân nghiêng về thế lực Phạm Thiên Các bắt đầu há
mồm nói giúp.
Á Vô Quân nghe vậy khẽ cười cười, quay đầu nhìn về phía Vân Thí
Thiên chậm rãi nói: “Đã lâu như vậy rồi, sao Vọng Thiên quân vương còn
không nhận tặng lễ từ Phạm Thiên Các ta.
Có phải hay không khi dễ lễ vật Phạm Thiên Các dâng tặng không quý
trọng? Hay là khinh thường Phạm Thiên Các chúng ta hả?”
Thanh âm ôn nhuận nhưng nói năng có ý gây sự, hời hợt nói ra như thế,
ngược lại làm cho người ta có cảm giác ra thái độ coi rẻ của người trên nhìn
người dưới.
Lập tức, mọi người trong Nghị chính cung Vọng Thiên Nhai đều nhất tề
nhìn về phía Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy, phất tay áo một cái.
Phong Vô Tâm lập tức thản nhiên nói: “Phần tặng lễ quý giá như thế,
nếu Phạm Thiên Các đã dâng lên Vọng Thiên Nhai ta, chúng ta làm sao có
thể không nhận được chứ.”
Dứt lời, chậm rãi bước xuống bậc thang, muốn tiếp nhận phượng bào.
Á Vô Quân quơ cây quạt trong tay mỉm cười, nghiêng người nhường
đường cho Phong Vô Tâm.