Vọng Thiên quân vương hẳn là biết rõ, nội đan ma thú có thuộc tính
khác nhau sẽ sinh ra bài xích, không thể dung hợp lẫn nhau.
Mà bộ phượng bào này, vì muốn dâng tặng thứ tốt nhất cho Lạc Vũ cô
nương, Phạm Thiên Các ta đã góp nhặt tất cả các phẩm loại ma đan trên đại
lục.
Cho nên tác dụng phụ chính là chúng nó sẽ bài xích lẫn nhau đến cùng,
tự động hình thành khả năng công kích.”
Lời này vừa ra, đám người Yến Trần, Yến Phi với vẻ mặt phẫn nộ muốn
động thủ, nhất tề nhăn mày, kiềm chế sát khí.
Lời này vốn không sai, ma thú khác loại, cấp bậc khác nhau, quả thật bài
xích lẫn nhau.
Chỉ là chưa từng có người rãnh rỗi đến mức dùng nhiều nội đan ma thú
như vậy khâu thành một chỗ, dệt thành phượng bào.
Điều này quả thật không thể nói Phạm Thiên Các là cố ý.
Về phần hiệu quả công kích…
Phong Vô Tâm, cao thủ đứng thứ 2 tại Vọng Thiên Nhai bọn họ, cư
nhiên một người đối mặt với loại công kích này suýt bị giết chết, cái này…
Sắc mặt mọi người của Vọng Thiên Nhai thật khó xem.
Mà Lạc Vũ lấy đầu ngón tay khẽ vuốt mi tâm, có chút nghiêng đầu nhìn
bộ phượng bào đang tỏa sáng.
Mới vừa rồi nếu nàng không nhìn lầm, cái này không phải đấu khí công
kích, hình như là trận pháp.