Phong Vô Tâm nắm chặt tay lại, khớp xương bắt đầu vang lên tiếng “rắc
rắc”, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên rõ ràng.
Bây giờ hắn đã nhìn ra, thì ra nàng đều đang diễn trò, tất cả đều là giả.
Bởi vì, nếu nàng không tính kỹ càng thể hiện một mảnh chân tâm đối với
quân vương, thì bọn họ làm sao có thể tin tưởng nàng?
Quân vương của bọn họ làm sao có thể vì chuyện của nàng mà vượt lửa
vượt sông, không hề do dự?
Sao lại có thể kinh suất như vậy mà chạy đi?
Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không.
Ngửa mặt lên trời thét dài, Phong Vô Tâm cắn chặt răng.
Nàng đây là muốn tiêu diệt Vọng Thiên Nhai của bọn hắn, là muốn trợ
giúp Đế Phạm Thiên diệt Vọng Thiên Nhai.
Đến tặng phượng bào sao, thì ra Phạm Thiên Các đã sớm chuẩn bị tốt,
sớm đã đem tin tức đến trước mặt bọn họ, Lạc Vũ là chủ mẫu của Phạm
Thiên Các, là người của Đế Phạm Thiên.
Được, được lắm…Phong Vô Tâm nắm chặt tay, máu tươi theo lòng bàn
tay chảy xuống, nhưng lại không chút náo cảm thấy đau đớn.
Đây quả thật là giở trò trước mặt Vọng Thiên Nhai bọn họ, là hung hăng
tát vào mặt bọn họ một cái.
La y phượng bào, Quân Lạc Vũ này vốn không phải người của Vọng
Thiên Nhai, là của Đế Phạm Thiên, vốn là của Đế Phạm Thiên a.
“Muốn hại quân vương ta, muốn diệt Vọng Thiên Nhai chúng ta, quyết
không thể để cho bọn họ thực hiện được, tuyệt không.” Thanh âm hí rống,
cuồng loạn kinh tâm.