“Người đâu.” Vân Khung giận dữ, hai tay đột nhiên nắm chặt váy bào,
mạnh mẽ chạy ra ngoài, lễ phục chuẩn bị vì Vân Thí Thiên và Lạc Vũ trong
ngày đại hôn bị kéo vỡ thành phấn vụn.
Ngay tức khắc, phó quan ở ngoài cửa lập tức chạy vội vào.
“Triệu tập Càn Khôn Tám Bộ đi theo bổn cung.” Vân Khung vung tay
lên, thân hình màu đỏ điên cuồng chạy ra ngoài.
“Vâng.”
“Không được, tình huống lúc này ở Vọng Thiên Nhai rất khó, nếu ngươi
không ở đây làm sao có thể áp chế được, ngươi ở lại, để ta đi.”
Phong Vô Tâm phất tay áo, định chạy trước ra ngoài.
“Lúc này còn có thể quan tâm với mậy chuyện này sao, nếu hoàng đệ
xảy ra chuyện không may, toàn bộ đám quân vương đó có muốn đền mạng
cũng không xứng.”
Vân Khung mạnh mẽ bỏ qua lời nói của Phong Vô Tâm, chạy phóng đi
về hướng cửa cung Vọng Thiên Nhai.
Phong Vô Tâm nghe Vân Khung nói vậy, trong đầu rất nhanh suy nghĩ.
Vọng Thiên Nhai căn bản cũng không thể để xảy ra rối loạn, nhưng nếu
Vân Khung không đi, quân vương bị Lạc Vũ phản bội như vậy, không biết
đến lúc tâm tình người sẽ…
Hắn lập tức hít sâu một hơi, thật nhanh ban bố ra mệnh lệnh, sau đó
chạy như điên hướng cửa cung.
“Truyền hiệu lệnh của ta, triệu tập Tinh Túc Nhị Thập Bát Cung xuất
quan, trấn thủ kinh đô Vọng Thiên Nhai, nếu xảy ra bất cứ dị thường gì, thà
rằng sai sát ba ngàn, nhất định không thể để một người chạy thoát.” (*thà