Lạc Vũ vô ý thức càng ngày càng níu chặt tay Vân Thí Thiên, tốc độ
nhanh cơ hồ muốn túm Vân Thí Thiên lôi đi về phía trước.
Nhanh như một làn khói xanh, một cái chớp mắt đã đi được ngàn dặm.
Vân Thí Thiên thấy vậy cũng không ngăn cản Lạc Vũ, chỉ tăng tốc độ
sóng vai cùng nàng vọt tới phía trước.
Một chuỗi mấy người bay nhanh mà đi.
“Bịch…”
“Ầm…”
Càng đến gần vùng đất trung tâm sơn cốc, loáng thoáng truyền đến tiếng
va chạm, chém giết, theo gió vang xa.
“Chỉ ớ phía trước thôi.” Yến Trần đè thấp thanh âm nói.
Không nói lời nào chỉ lo chạy, mọi người cơ hồ tăng tốc độ đến cực hạn,
vũ khí đã sớm biến ảo cầm trong tay.
“Cẩn thận một chút, màu đen này có vấn đề, không nên để nó dính trên
người.” Ngay lúc lời nói của Yến Trần vừa dứt trong nháy mắt, Lạc Vũ đột
nhiên đè thấp thanh âm nói.
Đám người Yến Phi, Yến Lâm, thấy lúc này mà Lạc Vũ còn chú ý đến
vấn đề này, thật sự không nên bội phục sự bình tĩnh tuyệt đối của nàng, hay
là…
Màu đen, cây cỏ màu lam trên mặt đất đã chuyển đổi toàn bộ thành màu
đen, trong không khí tản mát ra một mùi hôi thối.
Có chút cây cỏ đã bắt đầu hư thối rửa nát, từng giọt nước đen nhánh
mang mùi thối rửa, nghe thấy chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.