Gió qua sơn cốc, đụng chạm lên các thạch bích màu đen, phát ra thanh
âm ô ô, âm trầm như tiếng quỷ kêu khóc, sói tru.
Làm cho người ta nổi cả da gà.
Ánh sáng và bóng tối đan xen, đen sẫm kinh người.
Tốc độ của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ rất nhanh, không khí tĩnh lặng
không tiếng động, chỉ nghe thanh âm “sàn sạt”, mọi người hấp tấp đi về
phía trước.
Sơn cốc rất sâu.
Ven đường, địa thế hiển trở, con đường chỉ có thể cho phép hai người
sóng vai nhau tiến lên phía trước, máu tươi trên lá cây từng chút từng chút
nhỏ giọt xuống mặt đất.
Máu hồng chói mắt.
Pha lẫn lá cây màu nâu đập vào mắt làm cho trong lòng người ta cảm
thấy run sợ.
“Máu này còn nóng hổi.” Thanh âm Yến Phi nhẹ nhàng truyền đến.
Lạc Vũ nghe vào trong tai, cái gì cũng không có nói, chỉ là tốc độ dưới
chân càng nhanh hơn rồi.
Máu tươi còn nóng, như vậy chỉ có một cách giải thích, những người
này đi được còn chưa xa, bọn họ chỉ ở phía trước mà thôi, cha mẹ của nàng
cũng đang ở phía trước.
Gió thổi qua phát ra thanh âm “ô ô” thật âm trầm, nương theo mùi máu
tanh càng ngày càng nặng, xông vào mũi, nồng nặc cực kỳ.