Trước mắt, núi đá cao chót vót, đá đen lởm chỡm, một con đường kéo
dài vào trong cơn cốc, âm sâm không thấy rõ phía trước.
“Ta đi xem một chút.” Yến Phi vừa nghe lập tức nhún chân trên núi đá,
bay lên đỉnh núi đen.
Phía sau 3 người của Thất Tương cũng lập tức bay đi dò xét các phương
hướng khác.
Gió thu bay qua, chóp mũi tràn ngập mùi cỏ xanh trong núi.
Lạc Vũ đứng phía trước con đường, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú
vào phía trước, mặt căng cứng.
“Bình tĩnh chờ đợi.” Vân Thí Thiên thấy vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay Lạc
Vũ, trầm giọng nói.
Vào những nơi như thế này, điều đầu tiên là phải cẩn thận, không thể bởi
vì trong lòng quá mức cấp bách mà mất đi phán đoán.
Lời vừa nói hạ xuống, Lạc Vũ chớp mắt một chút, gật đầu nói: “Ta biết.”
Ngay sau đó Lạc Vũ có chút nhíu nhíu mày nói: “Ta chỉ là cảm giác
được nơi này có mùi gì đó không đúng, có khí tức hư thối rửa nát.”
Bên cạnh, Yến Trần cùng Yến Lâm đã tản ra mgje vậy, cũng cẩn thận
quan sát địa thế dưới chân.
“Cỏ này có độc.” Mắt Yến Trần hơi trầm xuống.
Cỏ có độc, nhưng độc tính cũng không nặng, là độc thảo bình thường rất
khác biệt, cho nên bọn hắn nhất thời không phát hiện ra.
“Tuy độc tính không lớn, nhưng cũng khó nói.” Hắn nhìn không ra nó là
phẩm loại gì.