Nhưng, lúc này lại đang bay trên bầu trời.
Tốc độ cơ hồ nhanh gấp đôi 10 cấp Linh Thứu.
Ngay lập tức thân ảnh của chúng đã biến mất trên bầu trời kinh đô Vọng
Thiên Nhai.
Loan Phượng Phi Bằng đỏ tươi bay trên khoảng không, thân ảnh rực rỡ
của nó bay trong tầm mắt kinh đô Vọng Thiên Nhai, cho dù đứng ở bất cứ
phương hướng nào cũng có thể thấy rõ.
Mà, nguyên bổn Á Vô Quân của Phạm Thiên Các đáng lẽ đã rời đi từ
trước so với Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ.
Lúc này lại đang đứng trong đình Bát Giác ở ngoại ô kinh thành Vọng
Thiên Nhai, ngước mắt nhìn Vân Khung và Phong Vô Tâm bay đi, hắn nhẹ
phe phẩy cây quạt giấy trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thâm thúy đến
chết người.
Vọng Thiên Nhai, lúc này đã không có ai trấn thủ rồi.
Ánh sáng bích lam trên bầu trời, cao nghiễm mà nhẹ nhàng khoan khoái.
Phía dưới, trên con đường núi dẫn đến Phong Mãn Lâu, ẩn chứa một cỗ
bão táp ngo ngoe muốn đến.
Hôm nay, bắt đầu biến sắc rồi.
Ở phương hướng tiến đến Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các, bầu trời
xanh thanh u, nhưng lúc này lại nổi lên một tia áp lực, mây trắng bay nhanh
trên bầu trời, gió càng thêm thổi mạnh.
“Phương hướng cuối cùng ám chỉ là ở hướng này.” Yến Trần nhìn cái
khe trước mắt, nhíu mày.