“Quân vương có lệnh, có khách quý từ xa tới, suất lĩnh đám người tể
tướng tự mình đi nghênh đón, chúng ta tạm thời trông coi sự vụ này, các vị
khách quý, xin mời.”
Thanh âm sang sảng tràn ngập khắp vương cung Vọng Thiên Nhai,
không giận tự uy.
Nhất thời, tất cả các khách quý ngo ngoe muốn di chuyển, lập tức không
dám coi thường vọng động rồi.
Phật quân vương, Ẩn Tộc tộc trưởng khẳng định Vọng Thiên Nhai xảy
ra biến cố, nhưng cũng không dám lên tiếng, ngay cả tin tức này cũng
không dám truyền ra bên ngoài.
Tinh Túc Nhị Thập Bát Cung, uy danh cao vợi, năm đó bọn họ lập quy
là lúc, trong một đêm 28 vị tôn giả huyết tẩy Linh Khâu quốc, là nước
không phục tùng Vọng Thiên Nhai.
Ngoài thủ đoạn lôi đình lợi hại, ngoại trừ Sư Vương Tam Thập Nhất Bộ
của Phạm Thiên Các có thể đối đầu, những người khác hoàn toàn không
dám lộn xộn.
Ánh nắng vàng chói mắt, đúng là ngày thu đẹp trời.
Nhưng lại làm cho người ta cảm giác sống lưng phát lạnh, đóng băng tận
xương.
Vân Khung và Phong Vô Tâm cưỡi lên Loan Phượng Phi Bằng bay về
hướng Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các, điên cuồng bay đi.
Tốc độ của 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng nhanh đến kinh người, mặc
đang trong thời kỳ phát triển, theo lý là không thể vận dụng để bay lượn
trong thời kỳ này, nếu không ngày sau rất khó phát triển.