Cùng khắc, tại một chỗ khác, Vân Thí Thiên cũng đã chém giết một
đường tới bên người Quân Vân.
“Đi theo phía sau lưng ta, đi.” Vân Thí Thiên vung tay lên, đấu khí màu
tím bao phủ quanh người hắn và Quân Vân.
Bởi vì hắn đến gần trước người Quân Vân, cho nên hai phương thế lực
khác đã không tự giết lẫn nhau, mà cùng nhau chĩa đầu mâu đánh hắn. Yến
Phi, Yến Trần và 4 người Thất Tương đánh nhau với quân địch phía trước.
Cho nên lúc này, vọt tới bên người Quân Vân chỉ có Vân Thí Thiên.
Quân Vân nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, không nói câu nào, đi
theo phía sau lưng Vân Thí Thiên.
Mà bởi vì Vân Thí Thiên vừa mới áp chế nội thương trong người nên
cũng không dám lộn xộn đánh quá mạnh mẽ.
Bởi vậy, sau khi khởi động quang cầu bảo vệ, lực chú ý của hắn toàn bộ
tập trung vào việc vận dụng đấu khí sâu cạn như thế nào để giết địch và chú
ý địch nhân đánh tới từ 4 phương, hoàn toàn không phòng bị Quân Vân ở
phía sau hắn.
Quân Vân thấy vậy đi nhanh hai bước tới gần Vân Thí Thiên, bàn tay
chậm rãi mò vào trong lòng, lấy ra một thanh chủy thủ Giao Mộc Long màu
đen phiếm hồng.
Mà ở bên này Lạc Vũ vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn qua, góc độ vừa vặn
nhìn thấy động tác của cha nàng cùng thanh chủy thủ.
Thủy thủ màu đen Giao Mộc Long, đó là… Đó là…
Đó là vũ khí cực độc mà ngay cả hồn phách cũng có thể hủy diệt.
“Cha, người…”