ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 939

Vân Khung điều khiển Loan Phượng điên cuồng bay về hướng Vân Thí

Thiên.

Mà lúc này, trong sơn cốc đen nhánh âm trầm, vết máu bay vụt, mùi

máu tanh hỗn loạn bay lên.

Một kiếm chém vào người cản trở phía trước không biết thuộc về

phương nhân mã nào, Lạc Vũ phi thân bay qua nhân viên tình báo Vọng
Thiên Nhai, rơi vào trước người mẫu thân nàng.

Mâu thân Lạc Vũ thấy vậy, đôi tay duỗi ra gắt gao ôm Lạc Vũ vào trong

lòng: “Vũ nhi… Vũ nhi…”

“Nương không phải sợ, Lạc Vũ tới, không sợ.” Trở tay gắt gao ôm lấy

mẫu thân, hai mắt Lạc Vũ đỏ lên, trong mắt bốc lên sương mù, nước mắt
trong suốt phiếm xuất tại hốc mắt.

Sao nàng lại có thể để cho cha mẹ chịu khổ như thế này.

Sao nàng lại có thể để cho cha mẹ nàng kinh sợ như thế này.

Nhìn tới một thân bị thương này, một thân máu tươi này…

Trong lòng Lạc Vũ cơ hồ đau đớn đến cực điểm.

“Sẽ không, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy rồi, con sẽ không bao

giờ làm cho nương cùng cha chịu chút thương tổn nào, không bao giờ nữa
xảy ra.”

Phi Yên ôm Lạc Vũ không nói nên lời, chỉ rơi lệ đầy mặt, không ngừng

gật đầu.

“Đi, theo con đi.” Nâng dậy mẫu thân, một tay Lạc Vũ cầm kiếm, một

tay che chở mẫu thân, chém giết ra phía ngoài.