Loan Phượng bay vào. (*đột nhiên đi vào lãnh địa của nước khác xem như
có ý đồ xâm lấn)
Loan Phượng bay nhanh, trong nháy mắt đã đi ngàn dặm.
“Đại khái còn khoảng một nén nhang là tới nơi.”
Phong Vô Tâm nhìn vùng đất phía trước, hai đấm nắm chặt, móng tay
sớm đã đâm vào trong thịt.
“Mau nữa.” Hai mắt Vân Khung đỏ lên.
Mau nữa, 11 cấp Loan Phượng này còn chưa tiến vào thời kỳ phát triển,
hôm nay lại phải vội vã bay đi.
Song chưa người nào để ý, mọi người trong Càn Khôn Bát Bộ không
ngừng thúc giục.
11 cấp ma thú thì sao chứ, cho dù ma thú 15 cấp cao nhất đại lục mệt
chết trong hôm nay, chỉ cần có thể cứu về quân vương bọn họ cũng đáng.
“Thật to gan! Vọng Thiên Nhai dám xông vào Phạm Thiên Các ta.”
Ngay lúc Vân Khung vừa dứt lời, trên bầu trời phía trước các cao thủ
Phạm Thiên Các sắp xếp thành một đội hình cưỡi trên Linh Thứu, cản trở
bọn họ tiến tới.
Người cầm đầu chính là chiến thần Vô Ngần, hắn mặc một thân khôi
giáp, cao cao đứng thẳng.
Mà lúc này, đám người Vân Khung vừa tiến vào khu vực này, phía sau
bọn họ lại bay lên một đám Linh Thứu, đem nhóm người Vân Khung vây
quanh ở bên trong.
Sớm có mai phục, đây là sớm có mai phục.