“Tới, Vũ nhi tới.” Quân Vân lau mặt, chân mềm nhũn phải dựa vào vách
đá, hài tử của hắn rốt cục tới đây.
“Tỉnh lại cho bổn quân.” Cùng khắc, Vân Thí Thiên thấp giọng quát
lạnh lên tiếng.
Thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm xét nổ tung giữa không trung,
vang vọng vào trong tai các nhân viên tình báo đang lảo đảo thân mình.
Quân vương bọn họ đã tới, quân vương của bọn họ tự mình tới tiếp ứng
bọn họ rồi.
Trong nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn lên, nhân viên tình báo
Vọng Thiên Nhai liều mạng chiến đấu lên.
Chiến cuộc, bởi vì Vân Thí Thiên và Lạc Vũ gia nhập, máu tươi lập tức
bắn tung tóe.
Hai đội người gặp thần sát thần, ngộ phật thí phật, hướng phía hai
phương nhân mã chém tới, hướng phía vợ chồng Quân Vân mà tới gần.
Gió núi rung rinh, tiếng gió thổi trong trẻo lạnh lùng càng thêm bừa bộn.
Bầu trời cao cao trên đỉnh đầu mơ hồ lờ mờ xuống, những đóa mây
trắng vừa rồi, lúc này đã phủ lên màu đen.
Gió, vù vù mà qua, khí tức bắt đầu áp lực.
Mà lúc này, Vân Khung và Phong Vô Tâm cưỡi 11 cấp Loan Phượng
Phi Bằng điên cuồng bay đến, mất thời gian nửa ngày đã bay đến nơi mà
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ phải tốn một ngày thời gian.
Lúc này, cũng đã thể để ý tới chuyện bọn họ không thể giống trống khua
chiên tiến vào vùng đất của Phạm Thiên Các, bọn họ trực tiếp điều khiển