Lạc Vũ của nàng đã tới, Vũ nhi của nàng đã tới.
Mà ngay trong thời gian ngắn ngủi này, Lạc Vũ bỗng nhiên cầm trong
tay nhuyễn kiếm, lửa giận trùng quan điên cuồng vọt lên, một đường đánh
thẳng tới phương hướng mẹ nàng.
Đại khai sát giới, như mãnh hổ xuống núi.
Đồng thời, Vân Thí Thiên cũng đã thấy rõ tình huống trước mắt, lúc này
vung tay lên, xoay người chém giết về hướng Quân Vân.
Lạc Vũ cứu mẫu thân nàng, hắn phải đi cứu phụ thân nàng.
Phía sau, Yến Phi, Yến Trần suất lĩnh Tứ Tương theo sát Vân Thí Thiên
chém giết một đường đi tới.
Mà Yến Lâm mang theo Tam Tương, nhào về phía Lạc Vũ.
Sát khí dữ tợn, ánh sáng tím tung hoành, thiên địa vô cực. (*trời đất
không phân cực => rất hỗn loạn)
“Vũ nhi, là ngươi sao… Là ngươi sao…” Thanh âm thê lương mà mừng
như điên từ phương hướng Quân Vân loáng thoáng truyền đến, cơ hồ không
dám tin.
Quân Vân đứng trên mặt đất, chống tay vào vách đá màu đen không
ngừng thở dốc, nhưng lại quay đầu về hướng Lạc Vũ nhìn xem.
Trên mặt mừng rỡ, cơ hồ không cách nào hình dung được.
“Là con, là con, hãy gắng sức lên, là con tới, con tới rồi.”
Đá đen âm trầm sao có thể nồng đậm bằng thâm tình, gió thổi “ô ô” như
quỷ khóc sao có thể địch lại tình thân nhân gian.