Nhân viên tình báo mà Vân Thí Thiên phái tới cứu cha mẹ Lạc Vũ, cơ
hồ đã dùng hết một hơi cuối cùng để ngăn cản hai phương nhân mã kia.
Phía sau, đã không có người, ngay cả những người dẫn theo mẫu thân
nàng chạy trối chết cũng đã không còn ai, tất cả đều vọt tới trước ngăn cản.
Tại phía sau bọn họ, mẫu thân nàng đang lảo đảo một mình chạy trốn.
Hắc Quỷ Thảo màu đen quấn lên chân mẫu thân nàng, leo tới trên đùi
nàng.
“Bịch.” Mẫu thân Lạc Vũ chống đỡ không nổi nữa, ngã bịch xuống mặt
đất, mà trên đỉnh đầu nàng, mọi người đang kịch liệt giao chiến, một tia đấu
khí bay xéo xuống phía nàng.
“Nương…”
Gió vù vù thổi, tình hình chiến đấu thảm thiết, nhưng làm sao có thể
địch lại tiếng hét kinh thiên động địa của Lạc Vũ, trong nháy mắt chiến
trường hai phương bỗng nhiên ngừng lại.
“Vũ nhi, Vũ nhi…” Phi Yên ngã lăn trên mặt đất, mạnh mẽ quay đầu lại
nhìn qua.
Gương mặt xinh đẹp bây giờ lại nhiễm đầy máu tươi, làm cho người ta
hoàn toàn không nhìn rõ dung nhan thật sự của nàng.
“Vũ nhi, Vũ nhi tới, Vũ nhi tới…” Bị máu tươi nhiễm hồng ánh mắt đột
nhiên nổi lên giọt nước, theo gương mặt chảy xuống.
Đem gương mặt dính máu, tạo thành hai lằn dấu vết.
Mẫu thân Lạc Vũ đau khóc thành tiếng, đó là tuyệt đối kinh hỉ, đó là
tuyệt đối hưng phấn.