Nhưng người mẫu thân không có võ công của nàng, lúc này lại cố sống
cố chết ôm chặt nàng, liều mạng kéo nàng không cho nàng nhảy về phía
trước.
Bên tai vang lên thanh âm đè thấp mang theo yêu thương nói: “Không
phải sợ, cha ngươi không sao, không nên tiến lên, chúng ta nhất định sẽ bảo
vệ ngươi, nhất định sẽ…”
Không phải sợ, cha nàng không sao? Bảo vệ nàng? Bọn họ bảo vệ nàng?
Là có ý tứ gì? Đây là cái gì ý tứ hả?
Bây giờ vốn là Vân Thí Thiên của nàng xảy ra chuyện, mà không phải là
cha nàng hả?
Nàng muốn nhảy tới là để cứu Vân Thí Thiên, chứ không phải đi cứu
cha nàng…
Trong khoảnh khắc Lạc Vũ hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì xảy
ra, nàng chỉ biết là Vân Thí Thiên của nàng, Vân Thí Thiên của nàng lập
tức sẽ bị chủy thủ của cha nàng đâm trúng.
Mà cùng khắc, trên đỉnh đầu Vân Khung bay nhanh mà đến thấy tràng
cảnh phía dưới, hai tay buông ra Loan Phượng Phi Bằng, từ trên cao nhảy
xuống về phía Vân Thí Thiên, điên cuồng la lên.
Hai tiếng hí rống mang theo cõi lòng tan nát đồng thời vang lên, Vân
Thí Thiên ngẩn người một chút, đột nhiên cảm giác được sau lưng không
ổn.
Đôi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, bước nhanh về phía trước, đồng
thời nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Vừa nhìn, ngay cả một người trầm ổn như hắn cũng phải thay đổi sắc
mặt.