Chủy thủ thẳng đánh tới, hướng về phía sau lưng mà đâm.
Vân Thí Thiên đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhích vài bước,
nghiêng đi thân thể.
“Vương…”
“Quân vương…”
Bị hai tiếng thét kinh hãi của Lạc Vũ và Vân Khung làm đám người Yến
Phi cả kinh, lúc này quay đầu lại, không ai không bị tình huống trước mắt
làm cho sợ hãi, trống ngực đình chỉ nhảy lên, điên cuồng thét lên.
Cũng mặc kệ mấy đòn công kích xung quanh, mấy người này giống như
không muốn sống lao tới chỗ Vân Thí Thiên.
Tất cả đều muốn lấy mạng mình che chắn.
“Cha, người làm gì? Dừng tay.” Mạnh mẽ đẩy ra mẫu thân vẫn gắt gao
quấn quít lấy nàng, gương mặt Lạc Vũ không còn chút máu điên cuồng
xông tới.
Dừng tay, dừng tay, mau dừng tay.
Thân hình nhảy tới khoảng không phía trước, nhanh như thiểm điện.
Song, nàng nhanh làm sao bằng được tốc độ ra tay của Quân Vân, cho
dù tất cả đấu khí của Quân Vân đã bị phế, nhưng vì Mộc Long Giao chủy
thủ có chứa lực lượng của Đế Phạm Thiên, cho nên tốc độ của nó…
“Không…” Chủy thủ đánh tới nhanh như sấm đánh, đã cắt ngang vạt áo
sau lưng Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ cơ hồ muốn nổ tung lồng ngực, trong nháy mắt hai mắt cơ hồ
muốn phun ra máu.