Nhưng nét mặt lo lắng hoảng sợ lại hòa hoãn xuống, biến thành một
tiếng thở dài yên lòng.
Mà giờ phút này, Giao Mộc Long chủy thủ vốn nên đâm vào lưng hắn,
đâm thật sau vào trên lưng nàng, ngang dọc trên thân thể mảnh khảnh của
nàng.
“Tỷ, tỷ…” Một tiếng quát to tê tâm liệt phế chợt vang vọng trong sơn
cốc, vách núi ở tứ phương vọng lại tầng tầng hồi âm.
Một tiếng một tiếng vang vọng dội lại, quanh quẩn trong không trung,
quanh quẩn trong một mảnh tử địa này, sắc bén làm kinh hãi lòng người.
Trong nháy mắt, thần sắc Vân Thí Thiên đại biến, đôi mắt vốn lãnh khốc
đã trở nên màu đỏ chỉ trong nháy mắt, thần sắc vốn lạnh lùng lại trở nên dữ
tợn cơ hồ muốn ăn thịt người.
Tay duỗi ra, ôm lấy thân thể đang chậm rãi ngã xuống của Vân Khung,
Vân Thí Thiên vung tay áo lên, một cỗ lực lượng cương mãnh cực kỳ đánh
về hướng Quân Vân.
“Thí Thiên, không…” Đến chậm trong nháy mắt, Lạc Vũ trơ mắt nhìn
tất cả diễn biến phát sinh, theo tiềm thức cấp bách rống lên.
Cha nàng không thể chịu đựng nỗi một kích giận dữ này của Vân Thí
Thiên.
Một kích này sẽ giết chết phụ thân nàng.
Tayáo bào buông xuống, Quân Vân bị đánh bay ra ngoài, Vân Thí Thiên
cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này, trái tim và não bộ của Lạc Vũ đã hoàn toàn không thể suy nghĩ
được gì rồi, tất cả những động tác của nàng chỉ là phản ứng theo bản năng