ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 950

“Quân vương…”

“Trưởng công chúa điện hạ…”

Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm cùng Thất Tương cấp bách vọt đến, tất cả

bọn họ đều đỏ cả mắt, toàn bộ quỳ bên cạnh Vân Thí Thiên và Vân Khung.

“Khụ khụ, hoàng đệ, nàng vốn là gian tế…” Nằm trong lòng Vân Thí

Thiên, Vân Khung giơ ngón tay chỉ thẳng Lạc Vũ, đứt quãng thốt lên câu
đầu tiên.

“Tỷ.” Vân Thí Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm.

Yến Phi, Yến Lâm, nghe vậy mạnh mẽ quay đầu lại, gắt gao nhìn về

phía Lạc Vũ, trong mắt nổi lên màu đỏ và căm hận, cơ hồ muốn nhấn chìm
nàng trong bể cừu hận.

Mà cùng khắc, đám bạch y nhân và hắc y nhân lúc nãy còn đang giao

thủ kịch liệt, lại nhất tề vọt đến phía trước người Lạc Vũ.

Đó là bảo vệ, đó tuyệt đối là tư thái bảo vệ cha con nàng.

Lạc Vũ ngồi dưới đất, dìu đỡ cha nàng, bình tĩnh nhìn qua.

Nàng không phải gian tế, nàng không phải… Nàng không biết, nàng cái

gì cũng không biết.

Nhưng là, nàng làm sao có thể mở miệng nói ra những lời này được, làm

sao có thể vì chính mình mà giải thích.

Tại trước mắt nhiều người như vậy, cha nàng tự mình đâm Vân Thí

Thiên một đao, đâm trúng Vân Khung.

Mà lúc này người của Đế Phạm Thiên lại đem bọn họ bao quanh bảo hộ

ở chính giữa, tình cảnh này…