Nàng còn có thể nói như thế nào, nàng còn có thể nhận ai đây, đó là cha
nàng hả.
Đó là thân sinh phụ thân của nàng hả, mà đối diện người kia tuy không
phải tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra với Vân Thí Thiên nhưng tình thâm lại hơn
cả tỷ đệ thân sinh, ân tình của Vân Khung so với trời biển còn lớn hơn hả.
Gió bất chợt nổi lên, băng hàn tận xương, lạnh lẽo làm người ta thương
tâm đứt từng khúc ruột.
Trong nháy mắt Lạc Vũ cảm thấy tất cả ngôn ngữ đều rỗng tuếch, có
nhiều lời muốn nói, nghĩ muốn cùng Vân Thí Thiên nói, có rất nhiều lời
giải thích muốn lớn tiếng nói ra, có rất nhiều, rất nhiều…
Nhưng là, nói đến bên mép lại chỉ có thể run run không nói được lời
nào, khóe miệng chỉ có thể hé ra hợp lại không thốt được nên lời.
Là cha nàng làm hay là chính nàng làm có gì khác nhau? Có gì khác
nhau đâu?
Gió thu như trước, toàn thế giới là một màn đảo điên chuyển đổi.
Là thiên đường hay địa ngục, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.
“Tỷ, người không nên nói chuyện, ta mang ngươi trở về chữa thương,
người không có đấu khí, chủy thủ này…” Bàn tay Vân Thí Thiên đè nặng
vết thương Vân Khung, một người cho dù trời long đất lỡ cũng không hề
dao động, lúc này lại không thể nào khống chế được run rẩy tay chân.
Chủy thủ đâm sâu vào thân thể tỷ tỷ, sâu đến nỗi hắn cũng không dám
rút ra.
“Quân vương, để ta…” Yến Trần đỏ mắt nói.