ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 953

Quân Lạc Vũ này có tâm kế thâm sâu như vậy, đây là lần duy nhất

hoàng đệ nảy sinh lòng ái mộ, kết quả lại bị lừa, nếu sau này hắn mềm lòng,
nàng cũng không cản nổi lần thứ hai phát sinh chuyện tương tự như thế này.

Hôm nay nàng sẽ vĩ hắn tuyệt trừ nọc độc này, chặt đứt đường lui. Lấy

sinh tử của Vân Khung nàng, muốn nàng đồng ý cho bọn họ bên nhau, chỉ
cần nàng chết đi là có thể.

“Không, cùng nàng có liên quan gì…” Vân Thí Thiên chậm rãi ngẩng

đầu, một tia màu đỏ từ trên gương mặt chậm rãi chảy xuống.

Đó là, huyết lệ.

“Nàng là gian tế, nàng lừa gạt…”

“Ta tin tưởng nàng, cho dù nàng lừa gạt tất cả người trong thiên hạ, cũng

sẽ không gạt ta, ta tin.” Những giọt máu lệ nhỏ xuống từ trên mặt Vân Thí
Thiên, nhưng lời nói lại kiên cường như sắt thép.

Hắn tin Lạc Vũ, về phần cha mẹ Lạc Vũ, hắn tin sai bọn họ cũng không

hề liên quan gì đến nàng.

Ta tin, hai chữ như chém đinh chặt sắt vang vọng dưới bầu trời, thật lâu

quanh quẩn, lời nói leng keng lại ẩn chứa sự quyết liệt không cách nào nói
nên lời.

Nước mắt tuôn ra, sự kiên cường của nàng rõ ràng hóa thành dòng lệ,

cuồn cuộn chảy xuống.

Ta tin, ta tin.

Lúc này hắn lại còn tin tưởng nàng, hắn vẫn một lòng tin tưởng nàng.

Đời này, kiếp này có tri kỷ như Vân Thí Thiên, kiếp này không hối tiếc,

không hối tiếc hả. (*người rất hiểu rõ mình)