Gió lạnh bất chợt nổi lên, lạnh lùng thổi quét từng sắc trắng nhè nhẹ bay
dưới bầu trời.
Lạc Vũ rơi lệ đầy mặt, nhìn từng bông tuyết trắng noãn từ trên trời giáng
xuống, tung bay lả tả rơi xuống, như vậy băng, như vậy lạnh.
Tuyết, Cửu Nguyệt Phiêu Tuyết, tuyết rơi. (*Tháng chín lại có tuyết rơi)
Trời cao không có lệ, nhưng lại đổ xuống một mảnh tuyết trắng.
Ông trời, là có ý bảo nàng trong sạch sao?
“Hoàng đệ, khụ khụ, ngươi muốn ta chết không nhắm mắt sao?” Hai mắt
Vân Khung đỏ lên nói.
“Quân vương, người không thể chấp mê bất ngộ…” Đám người Yến
Phi, Yến Trần cắn răng quỳ nói.
“Tỷ.”
Lệ đong đầy hai mắt, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên bị làm khó, nàng làm
cho Vân Thí Thiên khó xử rồi.
“Được lắm, ngươi không thề, Quân Lạc Vũ, Vân Khung ta nguyền rủa
ngươi, Vân Khung ta cho dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi,
ngươi dám hại hoàng đệ của ta, hại Vọng Thiên Nhai bọn ta, cho dù ta
thành quỷ cũng sẽ khiến cho ngươi ngày ngày không được yên ổn.”
Oán hận phẫn nộ cực kỳ, hai mắt màu đỏ, nói lên những lời thống hận
khắc cốt.
Thân thể Lạc Vũ run run, đau tận xương cốt trong nháy mắt, đột nhiên
miệng mở ra, một ngụm máu tươi mạnh phun tới, vẫy ra giữa không trung,
bắn tung tóe trên mặt đất.